
Huế - Hành trình của tôi
Tôi, người con gái xứ Huế chân chất, hiền lành và rụt rè.
Ở vùng quê tôi sinh ra và lớn lên trên vùng đất ngọt, cây trái đầy mùa. Mỗi tối, góc sân chan chứa tình làng, nghĩa xóm, ngồi kể nhau nghe những niềm vui ngày thường, những điều được mất trong cuộc sống. Những cơn gió nhẹ len vào những khuôn mặt nhọc nhằn, những mái tóc hai màu của người dân nơi đây, như muốn sẻ chia sự khó khăn của người nông dân cần cù, chất phác. Lau đi những giọt mồ hôi trên mặt, trên vai, mọi người cũng hay nhìn về nơi xa xăm để nhìn lại những thành quả hàng ngày mình chăm sóc. Những vườn cây trái xen lẫn vào những nóc nhà nhỏ với ánh đèn vừa đủ chiếu sáng khoảng sân nhỏ mờ ảo. Những tiếng ếch, tiếng nhái thay cho nhịp đồng hồ rồi mọi người chìm dần cùng với bóng đêm. Tôi, người con gái bé nhỏ lớn lên trên vòng tay mẹ, trưởng thành bên cạnh cha và tình yêu thương của mọi người. Dòng sông quê yên bình đó cũng chính là con đường theo tôi đi học hàng ngày. Từ nhỏ đến lớn và đến trưởng thành, dần dần, tình yêu quê hương ảnh hưởng quá lớn đến tính cách một người con gái ít nói, cẩn thận, cần cù và vị tha.
"Từ nhỏ đến lớn và đến trưởng thành, dần dần, tình yêu quê hương ảnh hưởng quá lớn đến tính cách một người con gái ít nói, cẩn thận, cần cù và vị tha."
Lớn dần, tôi tự nghĩ rằng: vùng quê tôi là nơi tôi sinh ra,
lớn lên, trưởng thành, học tập và làm việc thật yên bình. Khi trong vòng tay
cha mẹ, tôi như đứa con nhỏ nhận được chở che, đâu biết cuộc đời có nhiều khó
khăn đến vậy. Trái tim tôi yếu mềm chỉ biết đón nhận được tiếng cười, nhưng sau
lưng là những giọt mồ hôi mặn gồng gánh gia đình, nụ cười khắc khổ chỉ che giấu
được mắt tôi ngày ấy, chứ đâu che giấu được tôi cả đời. Và, tôi hiểu rằng cha mẹ
rồi dần già đi, tôi trưởng thành hơn và cũng đã đến lúc tôi phải lựa chọn một
con đường cho học tập, làm việc…
Từ đó, tôi bắt đầu lựa chọn con đường học tập làm đẹp cho đời,
với quyết tâm tạo ra những sắc màu tô điểm cho cuộc sống tươi đẹp này, tôi bước
vào giảng đường đại học với niềm tin đơn giản rằng: “Sau này tôi sẽ có thể sống được với nghề tôi lựa chọn”. Tôi học tập,
tiếp nhận tri thức từ nhà trường và từ thầy cô, bạn bè cùng với kinh nghiệm miền
quê tôi ở, tôi trở thành một “chuyên gia”
lúc nào không hay. Vâng “chuyên gia” ở
đây là tự tôi phong tặng cho nỗ lực học hành, bồi dưỡng kiến thức với mong muốn
sau này là một chuyên gia về nông nghiệp thực thụ.
Miệt mài học hành, tốt nghiệp chuyên môn, tôi bắt đầu kiếm
tìm một công việc phù hợp với con người và sở thích. Tôi muốn vượt ra khỏi cuộc
sống yên bình xóm nhỏ, trải nghiệm môi trường khác thú vị hơn và xa quê hơn. Mục
đích chính là tích lũy thêm kinh nghiệm quý giá ở nơi phố thị, nơi có khoa học
phát triển nhanh hơn sông quê êm đềm của tôi. Nơi đó, những công nghệ về cây –
hoa - giống lúc nào cũng được đẩy mạnh áp dụng, điều mà quê tôi khó có thể thực
hiện một cách hoàn hảo được.
Tôi cứ sống, cứ làm việc, cứ tích lũy và cống hiến.
Dần dần tôi đã làm chủ được một phần kiến thức nhỏ, đủ để về quê hương cống hiến.
"Cùng gắn bó sau một khoảng thời gian không quá dài, và cũng không gọi là quá ngắn, nhưng tôi đã tin vào một sự thật rằng, quyết định đó của tôi là hoàn toàn đúng đắn."
Những ngày đầu khi tôi chuyển về Huế làm việc, tôi thấy bản thân mình thật dũng cảm. Vùng đất ngọt mà tôi đã từng nghĩ ngày đó, đâu dễ dàng đến thế! Ngày đó, chỉ là một sinh viên mới ra trường, nhưng tôi nghĩ tôi dũng cảm đi xa quê để làm việc. Nhưng giờ tôi hiểu rằng, việc quay về với quê hương thực sự còn dũng cảm hơn thế. Nhưng tôi tự hỏi, liệu rằng động lực nào khiến tôi quay về đây? Tất cả cũng chính vì mong muốn quay về với mái nhà yêu thương, với gia đình quen thuộc. Với nỗ lực sống, làm việc và tình yêu công việc,... tôi tin rằng tôi sẽ sống tốt ở nơi đây, vững tin tìm đến những công ty, doanh nghiệp tiềm năng. Cuối cùng, tôi đến với Apec và dừng chân lại nơi đây. Cùng gắn bó sau một khoảng thời gian không quá dài, và cũng không gọi là quá ngắn, nhưng tôi đã tin vào một sự thật rằng, quyết định đó của tôi là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng hơn tất cả ai khác, tôi như hụt hẫng giữa vùng trời khác, sự khó khăn hiện ra trước mắt khiến tôi nghẹn ngào. Những đầu tư lớn của công ty được “Ông trời” ban tặng cho những đợt nắng nóng rực lửa, những đợt lũ lụt thối rễ, những đợt giông xoáy gió lốc. Tôi dặn lòng rằng: Tôi phải làm thật tốt để những đầu tư làm đẹp của công ty tôi phải được đền bù xứng đáng hơn thế, phải xứng đáng với cái tên Royal Park chứ!
Tôi nhớ lại, những ngày đầu tôi đến điểm làm việc, quãng đường
đi thật khó khăn, tôi mất khá nhiều thời gian để có thể đến đấy. Giờ đây, nơi
này gần như không còn xa lạ với mọi người. Con đường đó hàng ngày tôi đi từ khó
khăn giờ đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Những con đường rộng mở, những hàng
cây thẳng tắp che bóng cho tôi một cách hiền hòa. Đường tôi đi như ngắn lại,
nơi tôi làm việc thay đổi từng ngày từng giờ, từ những mảnh đất khô cằn, những
mảnh ruộng hoang sơ đã xây dựng lên những ngôi đáng yêu, đáng sống và đáng tự
hào. Sự thay đổi thanh sắc không gian quá nhiều khiến tôi không tin được vào
chính mắt mình. Những thành quả của tôi đã được đền đáp một cách xứng đáng.
Miệt mài làm việc, tôi quên mất rằng mình cũng nên nghĩ về
những điều tốt đẹp, những gì mình đã đóng góp và rút ra những bài học lớn. Và kỳ
lạ thay, khi tôi nghĩ về điều đó thì tôi lại càng có những tình cảm sâu đậm hơn
với nơi đây. Vì sao vậy? Đơn giản rằng tôi đã quen thuộc đường đi chốn về, những
góc sân khoảng cỏ, những cây hoa tươi mới, tô điểm cảnh sắc cho đời. Và vì ở
nơi đây tôi được sống và làm việc gần như đúng chuyên ngành mà tôi đã học, được
thỏa sức làm việc. Bên cạnh đó tôi đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, cùng với tình
yêu và kiến thức chuyên môn, tôi được tìm thấy sự đam mê, niềm tin của mình nơi
đây, muốn gắn bó lâu dài, muốn được vui cùng với niềm vui của mọi người trong từng
khoảng xanh đẹp màu mắt.
Sự cống hiến, nỗ lực
của bản thân là chưa đủ để làm nên một con người tốt. Theo tôi, muốn trở
thành một con người “vừa đủ tốt” là người phải chấp nhận được những khó khăn để
phát triển. Nhưng để thực sự trở thành con người tốt thì bạn phải thực sự biết
sẻ chia. Tôi bắt đầu hiểu rằng, sẻ chia quan trọng như thế nào trong cuộc sống
này. Sẻ chia kinh nghiệm, sẻ chia tình yêu thương, sẻ chia với mảnh đời khó
khăn cũng chính là điều mà tôi mong muốn. Tôi thấy mình yêu đời, yêu người và
có niềm tin lớn vào cuộc đời này. Những điều này thực sự đáng để tự hào rằng,
tôi đang là một thành viên của một công ty, một đại gia đình biết sẻ chia trong
cuộc sống. Apec - er, cái tên lúc đầu tôi nghĩ là xa lạ giờ lại quá đỗi thân
thương. Cùng được đóng góp sức mình và cống hiến bằng công việc. Nhận được những
thành quả ban đầu thực sự vui biết bao. Hơn tất cả, vượt qua những khó khăn mới
thấy được thành quả mình tạo ra tự hào như thế nào. Nhưng tôi luôn tự nhắc nhở
bản thân rằng, tôi không được ngủ quên
trên thành công nhỏ nhoi mà mình tạo ra được, tôi phải làm tốt hơn thế, nhiều
hơn thế nữa.
Đến bây giờ, tôi vẫn còn khá rung động khi sắp xếp được một
chút thời gian để nhìn lại bản thân, nhìn lại cuộc sống và ghi ra những dòng
tâm tình của tôi vào một bài viết ngắn gọn như thế này. Và trước đây tôi chưa
bao giờ từng nghĩ là tôi lại có thể hòa mình vào bức tâm thư đầy cảm xúc mà tôi
nghĩ chưa bao giờ tôi có thể thực hiện được. Lẽ nào, làm người Apec khiến tôi
có những thay đổi lớn như vậy hay sao? Câu hỏi lửng và lửng câu trả lời…
Trong đêm tối tĩnh mịch, âm nhạc nhẹ nhàng bên tai, “Hát về
người Apec” vẫn còn đó với những nốt nhạc vui, khát vọng và vị tha,…Tôi tin rằng
cuộc sống của tôi ở đây cũng giống như được sống trong vòng tay gia đình vậy.
Và tôi thực sự nói rằng, nơi đây với tôi là ngôi nhà thực sự, ngôi nhà của “Hạnh
phúc”, là nơi tôi đến, là nơi tôi trưởng thành, và là nơi tôi gửi những niềm
tin vào cuộc sống một cách trọn vẹn.
Tác giả: Trần Thị Mỹ Lan
Bộ phận: Kỹ thuật cây xanh Apec Land Huế
****************
Các bạn thân mến! Năm 2020, dự án Apec Royal Park được bình chọn là Khu đô thị xanh đáng sống nhất miền Trung. Qua những bài viết của CBNV tại Apec Land Huế, có lẽ chúng ta sẽ dễ dàng hiểu được bí mật thành công của dự án. Đó chính là: "Tình yêu". Nếu bạn yêu công ty, yêu công việc mình làm thì mỗi ngày đi làm là một ngày bạn cảm thấy hạnh phúc. Khi bạn yêu quê hương, đất nước, bạn sẽ luôn khát khao được cống hiến, khát khao tạo nên những giá trị tốt đẹp cho cuộc đời. Cùng chờ đón, chuỗi các bài viết của CBNV Apec Land Huế để hiểu hơn về những con người hiền lành, dễ thương và giàu tình cảm ở xứ Huế - những người anh em ở một miền đất xa xôi trong đại gia đình Apec. |
Hãy chia sẻ những câu chuyện đáng nhớ, những cảm nhận và tâm sự về công việc, đồng nghiệp,... của bạn tới
Cuộc thi "TÔI LÀ NGƯỜI APEC"
Email: bantruyenthong@apec.com.vn
Liên hệ trực tiếp: Ms. Tươi - Ban Đào tạo, Ms. Lệ -
P.Marketing
Hãy Like và share bài viết để ủng hộ cho các tác giả
Fanpage: Tuyển dụng Apec
Website: apecgroup.net