Mong muốn lớn nhất của bạn là gì?
Trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng có ước mơ, ai cũng có hoài bão. Khi được hỏi: Mong muốn lớn nhất của bạn là gì? Có người sẽ dõng dạc trả lời: “Tôi muốn là một doanh nhân thật giàu có, thành công”. Cũng có chàng trai trẻ tự tin: “Tôi muốn làm những việc có ích, đi khắp Việt Nam để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn”. Một cô gái khác lại mỉm cười: “Tôi chỉ muốn được hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu”. Hay cô nữ sinh cảm thán: “Em muốn có thật nhiều tiền để mua vé xem thần tượng biểu diễn, rồi mua poster, album, lightstick,… của thần tượng nữa”. Hoặc một cậu nhóc mới học tiểu học, nhặt chiếc vỏ bánh trên đường đi học về bỏ vào sọt rác, phủi tay nhăn nhó: “Con muốn sau này sẽ trở thành chú công an để bắt kẻ xấu và những người vứt rác bừa bãi, không có biết bảo vệ môi trường nữa”…
Bạn thấy không? Mong muốn của mỗi người là không giống nhau. À không chỉ riêng người khác nhau mong muốn mới khác nhau đâu nhé! Còn tùy thuộc vào mỗi thời điểm trong đời nữa…
Còn sau đây tôi sẽ kể cho bạn nghe về mong muốn của tôi.
Năm mẫu giáo và tiểu học, tôi được hỏi: “Lớn lên con muốn làm gì?” Tôi luôn trả lời: “Con muốn làm cô giáo như mẹ con”. Lên cấp 2, sau một lần bị mẹ đánh đòn, tự dưng… tôi không muốn làm cô giáo nữa. Tôi chuyển sang muốn làm công an giống ba, mang một bộ đồng phục ngầu ơi là ngầu, và nhất là ba chỉ bắt tội phạm chứ không hề đánh đòn tôi… như mẹ.
Lên cấp 3, sau khi đắn đo quyết định chọn khối B là khối chuyên để ôn luyện thi học sinh giỏi và quan trọng nhất là để thi đại học. Nhưng khối B thì chắc chắn không thể thi công an được. Mục tiêu mới của tôi là bác sĩ. Tuy nhiên vì một số lý do khách quan, ngay buổi chiều ngày cuối cùng nộp hồ sơ, tôi đã thay đổi nguyện vọng vào phút chót: Nộp đại học Kinh tế Huế (cũng thật may vì ngoài khối B tôi còn thi dự phòng thêm khối A nữa). Từ đó, cuộc đời tôi lệch khỏi lộ trình đã định sẵn.
Lên đại học, tuy không như mong muốn ban đầu, nhưng tôi cũng không vì thế mà chán nản hay chùn bước. Tôi luôn nỗ lực hết mình. Ngoài việc học, tôi mạnh dạn tham gia rất nhiều hoạt động của câu lạc bộ, lớp, khoa, đoàn, hội, trường,… với mong muốn rèn luyện bản thân, tích lũy thật nhiều những kỹ năng mềm, kỹ năng sống mà trường học không dạy. Nghe có hoạt động, có sự kiện tôi đều hăng hái tham gia ở rất nhiều lĩnh vực, nhiều vai trò. Có thể nói, cũng nhờ một phần được rèn luyện như vậy, vào cuối học kỳ 1 năm cuối, tôi đã thi đậu trở thành Người dẫn chương trình của VTV8 – Đài Truyền hình Việt Nam. Nhưng mà, một lần nữa, cuộc đời tôi lại đi lệch mất rồi.
Sau hơn 22 năm mải mê tìm kiếm, theo đuổi rất nhiều thứ khác nhau, thì cuối cùng, vào một ngày định mệnh, tôi cũng đã biết thật sự mình muốn gì rồi.
Tôi làm việc ở VTV8 được 18 tháng thì một ngày, một người chị nhắn tin: “Uyên! Em có muốn từ MC sang Trợ lý Giám đốc không? Công ty Cổ phần Apec Land Huế đang cần tuyển, chị thấy hợp với em đấy!”. Thật ra thì đây cũng không phải lần đầu tiên tôi nhận được những thông tin như vậy, nhưng các lần trước tôi đều từ chối, bởi lẽ tôi muốn về nhà, hay ít nhất là về Đà Nẵng, chứ Huế thì xa quá. Tuy nhiên, cái tên Apec lại làm tôi suy nghĩ đắn đo rất nhiều.
Apec, tôi biết tập đoàn này, có quy mô không nhỏ, trải dài nhiều tỉnh thành. Apec Huế, tôi biết chứ, sở hữu cả một dự án Royal Park quy mô và đẳng cấp. Giám đốc, anh Hồ Xuân Vinh, tôi cũng từng nghe tên, là một người đáng quý, một người sếp tốt. Thế là sau khi suy nghĩ, tôi nhắn lại với chị: “Chị cho em xin thông tin với. Em muốn ứng tuyển”. Thế là tôi làm hồ sơ, tìm hiểu về công ty, về vị trí công việc, rồi lên công ty gặp giám đốc để phỏng vấn và thật may mắn, tôi đã trúng tuyển, có thể đi làm ngay. Sau 1 tháng thử việc, giờ đây tôi đã là nhân viên chính thức của công ty. Tôi thấy hạnh phúc vì điều đó. Và tôi đã quay lại với quỹ đạo đúng của một cử nhân Kinh tế rồi.
Trải qua 2 tháng gắn bó với Công ty Cổ phần Apec Land Huế nói riêng và Tập đoàn Apec nói chung, tôi đã được học rất rất nhiều điều từ thực tế công việc, từ đồng nghiệp, từ sếp Vinh. Từ những công việc nhỏ như đóng dấu tài liệu, photo, viết bill gửi bưu phẩm, soạn thảo văn bản… đến những công việc to to hơn như làm giấy đề nghị thanh toán, đề nghị tạm ứng, các biên bản điều chỉnh hóa đơn, viết các loại tờ trình, mua sắm công cụ dụng cụ bảo hộ lao động, chuẩn bị cho lễ cúng tâm linh, trao trả các loại hợp đồng cho khách hàng,… Khi được giao tìm hiểu các dự án: Xe đạp thông minh, Trường Mầm non Quốc tế tôi thấy rất tự hào, tự hào bởi vì được sếp giao cho những việc “khá” to, tự hào vì mình được tiếp xúc với các dự án này, dâng trào lòng cảm giác sung sướng, hạnh phúc và cũng hồi hộp, vì sợ mình sẽ làm sếp thất vọng.
Tôi được tiếp xúc với rất nhiều người, có thêm một số mối quan hệ xã hội, quan hệ công việc, đó là khi được giao các nhiệm vụ “ngoại giao” như: gặp gỡ và trao quà cho các em học sinh trường mẫu giáo Thủy Vân, trao quà cho con em CBNV Apec Huế nhân ngày 1/6, cũng như gặp gỡ và giao lưu với các anh chị phóng viên nhân ngày 21/6. Ngoài ra còn được may mắn gặp gỡ BLĐ của Hội sở, các lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành. Tiếp xúc với từng người, tôi nghe được từng câu chuyện, từng kinh nghiệm của họ, từ đó, tôi chọn lọc cho mình những bài học quý báu. Và có người đã chia sẻ với tôi rằng: làm gì thì làm, miễn hạnh phúc mới là điều quan trọng.
Còn các nhiệm vụ “nội giao”? Tôi kể ngay đây. Thời điểm tôi vào công ty cũng chính là giai đoạn chuẩn bị cho nghỉ hè. Và hè đến là dịp vô cùng tuyệt vời để du lịch cùng nhau. Vì vậy tôi đã lên kế hoạch tổ chức, chọn thời gian địa điểm và cả dự trù kinh phí nữa (đang đợi duyệt). Nhìn các anh chị em CBNV Apec Huế háo hức với kế hoạch nghỉ dưỡng này mà tôi thấy niềm vui như nhân lên gấp bội.
À chút nữa là tôi quên kể với mọi người về “tình thương mến thương” của các anh chị em dưới mái nhà Apec Huế rồi. Chắc các bạn cũng đã từng nghe kể rất nhiều về đồng nghiệp dân văn phòng rồi nhỉ? Kiểu như “ma cũ bắt nạt ma mới” ấy? Mấy cái đấy là ở đâu tôi không biết, chứ Tập đoàn Apec nói chung và Apec Huế nói riêng, tôi khẳng định là KHÔNG có nhé! Anh chị em nhà tôi ấy à? Thương nhau cực, “chia ngọt sẻ bùi” đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn.
Đấy ví dụ đâu xa, chị T. nhà Apec Huế vừa báo tin có baby, thế là y như rằng mọi người không ai bảo ai đều đặt ưu tiên hàng đầu lên “nàng bầu” ấy. Thấy chị T. nhiều việc là tự động phân chia phụ giúp, mua gì cũng hỏi chị T. thích không, ăn thì lại hỏi chị T. ăn được không, có mệt mỏi không? Chứng kiến hình ảnh mọi người quây quần chúc mừng sinh nhật chị N. thì chắc chắn bạn sẽ muốn vào công ty tôi làm việc ngay. Còn tôi nữa, mới vào công ty, đi đứng, thậm chí hắt hơi cũng e dè, thì các anh chị bắt đầu bày vẻ, bắt chuyện để tôi quen với môi trường công ty, cái gì tôi không biết, cứ việc hỏi là sẽ có người hướng dẫn ngay. Chính những tình cảm chân thành ấy là thứ tôi cảm thấy trân trọng và may mắn nhất. Thật sự vô cùng, vô cùng hạnh phúc!
Chính bởi vì Apec là một tập đoàn với nhiều công ty trực thuộc và các chi nhánh ở các tỉnh thành trong cả nước, nên việc họp trực tuyến hay morning talk hằng ngày vào buổi sáng không còn quá xa lạ với CBNV Apec nữa. Nhưng bạn biết không? “Xa mặt nhưng không hề cách lòng”. Việc nhìn nhau qua một chiếc màn hình không hề gây trở ngại nào trong công tác vận hành, trong cách làm việc cũng như việc lắng nghe chia sẻ của từng cá nhân. Dù bạn là ai, ở đâu thì Apec chính là nhà, là nơi bạn có thể sẻ chia. Hạnh phúc quá phải không?
Quan niệm cốt lõi của Tập đoàn Apec chính là sự hạnh phúc. Nếu bạn là người Apec, bạn chắc hẳn là một người hạnh phúc, bởi chính mình hạnh phúc thì mới có thể mang hạnh phúc đến cho mọi người, cho mọi nhà. Hạnh phúc, trước hết chính là sự cho đi. Mùa dịch Covid-19 vừa qua đã ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Và với quan niệm hạnh phúc, Tập đoàn Apec đã triển khai “chuỗi” Siêu thị Hạnh phúc 0 đồng đã được triển khai trên 18 tỉnh thành để cung cấp miễn phí lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân. Đặc biệt mới đây, một người bạn của anh Vinh là bác sĩ của bệnh viện Trung ương Huế kể về một trường hợp khó khăn, ngay lập tức anh Vinh đã cử tôi đại diện Apec Huế đến trao tặng phần quà kèm lời chúc sức khỏe đến bệnh nhân này. Là một người con của Apec, tự bản thân tôi cũng cảm thấy mình là một người hạnh phúc, bởi đang “cho đi”.
Tôi kể nãy giờ hơi dài, nhưng bạn có nhận ra rằng tất cả đều xoay quanh 1 điều duy nhất không? Đó là 2 chữ: “Hạnh phúc”. Vậy là đến đây, tôi đã có thể trả lời được câu hỏi ở tiêu đề: “Mong muốn lớn nhất của tôi là gì ư? Đó chính là một đời hạnh phúc”. Thật kỳ diệu làm sao, chỉ cần 2 tháng làm việc tại Apec thôi, tôi đã có thể có được thứ mà hơn hai mươi năm qua tôi luôn tìm kiếm. Một nơi tuyệt vời như Apec, bạn tìm ở đâu ra?
Và… tôi muốn hét to lên một cách hạnh phúc rằng: “TÔI LÀ NGƯỜI APEC”.
Tác giả: Nguyễn Thảo Uyên - Trợ lý GĐ Apec Land Huế
**************************
"Hành tinh này không cần thêm những người "thành công". Nó vật vã mong cần thêm những người kiến tạo bình an, những người chữa lành, những người kể chuyện, và những người biết yêu thương. Nó cần những người vui sống ở nơi họ sống. Nó cần những người có đủ can đảm và đạo đức để tham gia giúp thế giới tháo gỡ những khó khăn, giúp biến đổi thế giới thành một nơi có tình người và có thể cư ngụ được" (David Orr). Những phẩm chất này có lẽ liên quan rất ít đến định nghĩa "thành công" mà xã hội đang đặt ra. Người Apec lựa chọn trở thành những con người hạnh phúc. Và khi bạn hạnh phúc thì thành công chắc chắn sẽ tới.
Hãy chia sẻ những câu chuyện đáng nhớ, những cảm nhận và tâm sự về công việc, đồng nghiệp,..của bạn tới
Cuộc thi "TÔI LÀ NGƯỜI APEC"
Email: bantruyenthong@apec.com.vn
Liên hệ trực tiếp: Ms. Tươi - Ban Đào tạo, Ms. Lệ - P.Marketing
Hãy Like và share bài viết để ủng hộ cho các tác giả
Website: apecgroup.net